Lý Lan
Có lẽ hàng trăm con. Ước chừng vậy chứ không đếm.
Khoảng năm giờ rưỡi sáng, xe cộ còn ít, người qua lại không bao nhiêu. Tiếng đọc kinh hay tiếng hát từ trong nhà thờ vang ra chưa bị các âm thanh hỗn tạp lấp mất. Lũ bồ câu có vẻ yên tâm thế giới này vẫn bình an tốt đẹp...
Một đám bay quanh quẩn trên mấy ngọn tháp, một đám quây quần bên hông, đám đông nhất ở vườn hoa trước nhà thờ, dường như mót lượm bữa điểm tâm. Những con bồ câu dạn dĩ, chân người không khiến chúng sợ.
Có kẻ bóp vụn bánh mì nhử chúng. Bầy chim bu lại. Bàn tay vừa cho chúng ăn đưa ra như muốn vuốt ve hay muốn chụp bắt. Không thể biết hành động đó là gì khi nó chưa xảy ra trọn vẹn. Bầy chim hẳn từng có kinh nghiệm xương máu. Rõ ràng chúng lượm những mẩu vụn đồ ăn trong tư thế cảnh giác. Bàn tay gần chạm đến là chúng né ngay, chạy ra xa, rồi, có lẽ linh cảm bảo chúng hãy bay đi. Ở một khoảng cách xa xa đủ an toàn, chúng lại đáp xuống, lại loay hoay tìm cái ăn.
Thử đặt mình vô cái "kiếp" bồ câu. Chúng vẫn bay, chúng vẫn gù, vẫn có những bình minh yên tĩnh, những giấc ngủ trưa trong cái hốc mát mẻ lộng gió trên nóc nhà thờ. Chắc cũng thường bị tai nạn các loại, xe cán, mèo chụp, hay dịch bệnh, thiếu ăn, hoặc ngộ độc. Một đời chim là bao lâu? Chết khô xác hay thân thể múp míp được rô ti, cách nào có ý nghĩa nhỉ?!
(photo from: cultblender.files.wordpress.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét