8 thg 1, 2009

Di tim Tu Ky

tôi đi tìm Tử Kỳ

tôi - với thói quen viết/gõ thơ cho mình, như một thôi thúc nhỏ bên trong; nhỏ, nhưng cần kíp những lúc không vui - tôi né cái chữ buồn, nghe sến - vui thì đã không viết nổi thơ.
cứ thế, chúng/thơ ngày một đông lên...


không mấy ai khen thơ tôi, kể cả những người tôi thương-quý-nhất, kể cả những câu thơ tôi viết cho chính họ. không sao, Bá Nha cũng chỉ duy nhất một Tử Kỳ. chính vì mỗi ngày đến vẫn ngóng Tử Kỳ nên tôi cứ viết. vả, tôi tin không mấy người viết thơ cốt để người khác khen mình.

và tôi biết bên cạnh những câu thơ chín vẫn còn mấy câu thơ non, thêm vài câu rục. nghĩ: mấy câu non-rục này càng làm quý thêm câu đã chín. nghĩ thêm: năm ngón tay lòi ra một ngón xấu, chặt vứt đi, hốt nhiên bốn ngón còn lại sẽ quắt queo, teo tóp vì nhớ ngón tay kia.
tôi vẫn đi tìm Tử Kỳ...


SongPhạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét